Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau

Đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt tuôn rơi, đằng sau nước mắt là niềm đau và tôi của trường thành chính là như thế! Tôi che giấu nỗi buồn, niềm đau bằng nụ cười.

“Không phải lúc nào đằng sau nụ cười cũng là niềm vui…
Đôi khi nước mắt tuôn rơi ở nơi không ai biết cả”
Sưu tầm

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (1)

Có lẽ giấu nỗi buồn sau nụ cười chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Những người trưởng thành thật phức tạp và khó đoán! Bạn sẽ không thể biết họ đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay bất hạnh. Bạn lại càng không đủ tinh tế, không đủ gần gũi để biết họ có đang cố giấu nỗi buồn vào sâu trong ánh mắt, giấu nỗi đau vào tim hay không mà chỉ biết rằng họ lúc nào cũng trưng nụ cười ra trước mắt chúng ta và dường như cuộc sống của họ quá đỗi hạnh phúc khiến chúng ta phải ghen tị.

Tôi giấu nỗi buồn sau nụ cười vì … quá yêu thương bố mẹ

Tôi của trưởng thành chính là như thế. Nếu như ngày bé, có chuyện gì ấm ức là đem ra kể lể không thì cũng khóc lóc om xòm một trận cho hả hê để còn được an ủi, động viên. Thế nhưng càng lớn tôi lại càng cố giấu nhẹm đi những niềm đau, những tổn thương mà mình gặp phải vì muốn bố mẹ yên tâm, muốn giảm gánh nặng và nỗi lo trên đôi vai gầy yếu của mẹ.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (2)

Sinh ra trong gia đình 3 chị em gái, tôi vốn là một đứa có sức khỏe yếu thường xuyên bệnh tật khiến bố mẹ phải lo lắng. Vì vậy khi lên Hà Nội học tập mỗi lần bị ốm nằm bệt trên giường tôi cũng không buồn gọi điện về nhà. Tự mình lê thân đi mua thuốc, vật vờ qua một tuần ốm với nỗi tủi thân khôn xiết. Cứ thế 4 năm học trôi qua, bố mẹ ngày càng yên tâm hơn về tôi. Thấy sự tin tưởng, sự yên tâm trong ánh mắt bố mẹ, tôi lại càng động viên mình mạnh mẽ trong những ngày yếu lòng, mệt mỏi.

4 năm đại học lại là những tháng ngày xa nhà yên bình hiếm hoi mà tới giờ khi đã ra trường 4 năm tôi mới hiểu. Những ngày tháng bước chân vào trường đời là những tháng ngày tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc trước mặt bạn bè, đồng nghiệp vì những bất công nơi làm việc; vì những chiếc mặt nạ đến đáng sợ mà mọi người khoác lên; vì những câu nói thật đến phũ phàng của sếp hay những câu nói như mật nhưng lại đầy gai của người quản lý; vì những lần bị đuổi việc do không đạt KPI hay những ngày thất nghiệp dài đằng đẵng đến kinh hoàng …. Tất cả, tất cả khiến một đứa mới ra trường như tôi cảm thấy kiệt sức, cảm thấy thế giới loài người thật đáng sợ và muốn thu mình vào ốc đảo nhỏ bé để chạy trốn khỏi thực tế tàn nhẫn này.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (3)

Mệt mỏi đến thế nhưng mỗi lần về quê tôi vẫn luôn cười để bố mẹ yên tâm về mình, về con đường mà mình đã chọn lựa. Những ngày ấy, bản thân cũng nhiều lần tự vỗ ngực hãnh diện vì đã không khiến bố mẹ phải quá lo lắng cho mình; nhưng đó cũng là những ngày tháng tủi thân quá đỗi khi thấy đứa bạn cùng phòng có thể chia sẻ mọi điều với bố, với mẹ của nó. Biết rằng bản thân vẫn sướng và hạnh phúc hơn bao nhiêu người ngoài kia khi có đồ ngon để ăn, có quần áo để mặc, có giường ấm đệm êm trong những ngày mưa rét bão bùng … thế nhưng nhiều khi vẫn không khỏi tự thương cảm cho chính bản thân.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (4)

Rất rất nhiều những câu hỏi tại sao được đặt ra và dù có tìm được bao nhiêu câu trả lời thì cũng không thể làm vơi đi nỗi buồn, niềm đau ấy được. Chợt nhận ra, hoàn cảnh tác động đến sự lựa chọn của chúng ta rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu như bố mẹ tôi còn trẻ, còn khỏe thì có lẽ tôi đã không lựa chọn việc giấu nỗi buồn, niềm đau như thế. Và vì không thể thay đổi hoàn cảnh nên tôi đã học cách thay đổi suy nghĩ của bản thân để nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp hơn.

Hãy luôn mỉm cười cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, hãy mạnh mẽ đối mặt với vần đề của chính mình và trưởng thành hơn từng ngày.

Tôi giấu nỗi buồn, niềm đau bằng nụ cười vì đó là lớp mặt nạ cần thiết giúp tôi an toàn khi ở ngoài xã hội

Những tháng ngày gần đây gia đình tôi xảy ra quá nhiều vấn đề khiến nỗi buồn, niềm đau cứ thêm chồng chất. Bản thân cứ phải tự nhủ phải cố gắng thật nhiều, phải mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa tinh thần và đem đến tiếng cười cho gia đình. Thế nhưng càng cố tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu thì bản thân lại càng mệt mỏi bấy nhiêu.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (5)

Có những ngày mệt rã rời, tâm trạng rối bời mà cuộc đời lại đổ thêm vài ba câu chuyện khó chịu, đôi ba vấn đề đau đầu đánh sập bức tường của sức chịu đựng và thế là nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Có những lần ngồi trên xe bus, lòng buồn tênh, đôi mắt ướt sũng vì nỗi buồn chỉ riêng mình hiểu. Có những đêm sau một ngày mệt nhoài với công việc là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi mà đứa bạn nằm ngay cạnh không hề hay biết; hay là những đêm òa khóc nức nở khi được ở một mình vì thương bố mẹ, thương chị, thương em, thương cháu và thương cả chính bản thân mình.

Mỗi lần như thế là lại tự nhủ, khóc đi cho nhẹ nỗi lòng, khóc xong thì ngủ thiếp đi rồi sáng mai dậy sẽ lại là một ngày mới nhiều hạnh phúc mới đang chờ đợi. Khóc xong tự mình lặng lẽ lau đi những giọt nước mặt để bước tiếp. Không mạnh mẽ, yếu đuối mệt mỏi cho ai xem? Vậy là chỉ cần bước chân ra đường gặp người quen, hay đến công ty là sẽ lại trưng ra một nụ cười thường trực. Đôi khi, nó là nụ cười xã giao nhưng cũng có lúc lại là nụ cười hạnh phúc vui vẻ bởi chính công việc, việc gặp gỡ giúp bản thân thoát khỏi việc chìm đắm trong nỗi buồn hay mãi nhâm nhi niềm đau của chính mình. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương thì làm việc, giao tiếp … là công cụ giúp liều thuốc ấy có hiệu quả hơn.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (6)

Đến giờ, bản thân đã hiểu hơn rất nhiều về những lớp mặt nạ mà người trưởng thành hay mang bên mình. Tại sao ư? Bởi đeo mặt nạ vào, biết đâu lại sống vui hơn?

Ở chốn công sở với những con người xa lạ; tôi đâu thể cứ mãi khóc than mỗi ngày hay kêu ca ầm ĩ để nhận được sự quan tâm của mọi người. Ở nơi công sở với đủ kiểu người: mềm có, rắn có; bạn phải lựa chọn lời nói và hành động phù hợp để tồn tại nơi xã hội thu nhỏ ấy – nơi mà rất nhiều lời nịnh nọt sếp được buông ra, biết bao bộ mặt tươi cười xã giao được trưng dụng, biết bao toan tính được che lấp mà nếu tôi sống thật là chính mình sẽ chỉ làm mất lòng đồng nghiệp, cuộc sống thêm khó khăn hơn mà thôi.

Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau (7)

Trong môi trường ấy, tôi không thể quá vô tự lự làm tất cả những điều mình thích mà không để ý tới ai, tôi cũng không thể nói mọi điều mình nghĩ mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Tôi lại càng không thể bô lô ba la với tất cả những người tôi quen, những người tôi gặp rằng cuộc sống của tôi quá nhiều vất vả, bố tôi thế nọ, mẹ tôi thế kia … Tôi không muốn họ đem chuyện của mình ra làm trò đùa vì lỡ không may nó có thể là “vũ khí” đâm vào trái tim mình.

Chính vì vậy việc giấu nỗi buồn, niềm đau bằng nụ cười chính là lớp mặt nạ giúp tôi cảm thấy an toàn khi ở ngoài xã hội nhất là với những con người cay độc, lòng dạ hẹp hòi, ích kỉ và đầy toan tính. Và may mắn nếu có những người đồng nghiệp thân thiện và tốt bụng thì chiếc mặt nạ ấy đôi khi có thể được gỡ bỏ. Nhưng dù sao, việc giữ lại cho mình những bí mật riêng là điều thật tuyệt vời phải không?

Tất cả con người có ba cuộc đời: công khai, riêng tư, và bí mật.

2 responses to “Đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niềm đau”

  1. Người Mang Tâm Sự Avatar

    Cố gắng lên bạn nhé.

    Like

    1. thichvy Avatar

      Cảm ơn bạn ❤

      Like

Leave a comment

Mình là Thích Vy

Chào mọi người đến với blog Thích Viết của mình. Blog lập ra với mục đích chủ yếu là để lưu giữ lại những kỷ niệm và cảm xúc riêng của bản thân. Đôi khi là để chia sẻ những trải nghiệm hay reivew một số điều hay ho trong cuộc sống.

Design a site like this with WordPress.com
Get started